BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_13
Ôi…… Nếu cô hiện tại có thể lên mạng, nick QQ của cô nhất định sẽ là — Đừng tìm tỷ, tỷ đang bận đâm đầu vào chỗ chết đây!
Hít sâu một hơi, nếu cô đã chịu khổ tám kiếp rồi, thì càng không thể bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển ở cửa cuối cùng này được.
Tuy rằng Thượng tiên có kể qua chuyện tình xưa giữa cô và Thanh Dực Đại Đế, nhưng mà cô luôn luôn cảm thấy chuyện cũng không đơn giản như vậy, chuyện xưa vẫn tồn tại rất nhiều nghi hoặc.
Cô muốn sống điều tra rõ chân tướng, cô không muốn đần độn nữa! Cô muốn cho mình một kiến giải, cô không muốn biến thành truyền thuyết!
Quan trọng nhất là, cô phải “hiếu kính” với Vương Mẫu nương nương một chút! Giữa bọn họ tương lai còn dài!
Khổng Tử Viết chỉnh lại sĩ khí, lắc lắc đầu về phía Vệ Đông Li, sau đó chịu đựng một thân nổi da gà, đẩy cái đầu xù lông kia vào trong lòng Vệ Đông Li, làm nũng.
Vệ Đông Li nhắm mắt lại, vươn ngón tay thon dài trắng nõn ra, nhẹ nhàng mà gãi đầu Khổng Tử Viết, nói,“Ngoan lắm.”
Khổng Tử Viết ở trong lòng Vệ Đông Li mà nhe nhe răng, thể hiện vẻ khinh thường cùng khinh bỉ của mình.
Vệ Đông Li khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói:“Đừng nhe răng, mồm ngươi thối.”
Thân thể Khổng Tử Viết nháy mắt trở nên cứng ngắc, khóe môi co rúm vài cái, thiếu chút nữa thì không phải chỉ cắn một miếng trên cái cổ mảnh dẻ trắng nõn của Vệ Đông Li!
Vệ Đông Li cảm giác được sự khác thường của Khổng Tử Viết, thế nhưng cong môi cười. Rất hiển nhiên, bắt nạt Khổng Tử Viết đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng thú vị.
Khổng Tử Viết cúi đầu, dùng móng vuốt gãi mặt, có nỗi xúc động muốn đào hố chôn sống mình. Không! Tốt nhất là có thể chôn sống Vệ Đông Li, đây mới mục tiêu sống của cô giai đoạn này!
Chương 9:: Thú đến thụ đi là dũng khí [ tam ]
Từ lúc Khổng Tử Viết tỏ ra thuận theo trước nay chưa có, Vệ Đông Li liền nhấc ngón trỏ, đặc biệt thăng cấp địa vị cho Khổng Tử Viết. Đó quả nhiên là dưới một người, đứng trên vạn người . Về thể hiện của điểm này, từ vị trí ngủ đã có thể nhìn ra rõ ràng.
Tên Vệ Đông Li này quái gở, chưa bao giờ thích người khác gần gũi với hắn, càng khỏi phải nói đến cùng giường mà ngủ. Nhưng hắn lại đặc biệt cho phép Khổng Tử Viết ngủ cùng hắn trên tấm nệm da thú. Đương nhiên, vị trí ngủ của Khổng Tử Viết nhất định phải bị quy hoạch dưới chân hắn, nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách làm ấm chân cho hắn.
Người từng nuôi thú cưng đều biết, chuyện mà chủ nhân thích làm nhất không phải lấy tay gãi đầu thú cưng, mà chính là dùng chân quặp bụng của thú cưng!
Mỗi khi Vệ Đông Li dùng đôi chân như bạch ngọc kia ôm lấy cái bụng của Khổng Tử Viết, cô chỉ có thể vùi đầu dưới móng vuốt, âm thầm rơi lệ, mắng thầm: Con mẹ nó Vệ Đông Li! Dưới bụng lão nương có vài cái núm vú như vậy, tuy nói hơi nhỏ, nhưng con mẹ nó để cho ngươi chơi à!
Khổng Tử Viết nôn kinh khủng, vài lần đã muốn cắn đứt đầu ngón chân của Vệ Đông Li, trả lại cho cô thân mình trong sạch thuần khiết!
Hu hu….. Ngày hôm nay, không xong rồi!
Đương nhiên, ở trước mặt tính mạng, chút trong sạch này của Khổng Tử Viết thật đúng là không quá đáng giá.
Khổng Tử Viết trấn an mình nói: Cái bụng mình đã rất lâu không tắm rửa, coi như là cọ bụi trên chân của Vệ Đông Li vậy. Tuy nói là bị động, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm cả!
Nhưng mà, đêm khuya tỉnh mộng, lại xảy ra một chuyện kinh khủng khác!
Cô đói bụng ục ục lại xem chân Vệ Đông Li như bát cháo gạo, liếm cái chân có mùi vị hẳn hoi đấy!
Khổng Tử Viết ghê tởm , Vệ Đông Li phẫn nộ! Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chống thân thể dậy, nâng cái chân ngọc hoàn mỹ còn lan tràn nước miếng bóng loáng, nhằm vào cái mặt to của Khổng Tử Viết mà hung hăng đá tới!
Khổng Tử Viết kiếp trước tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng vẫn không có tên đàn ông nào dám dẫm chân vào mặt cô! Kiếp này, cô làm chúa sơn lâm, tự cho là uy phong , lại rơi vào một cái vận mệnh bi thảm “vạn năm thụ”!
Các hủ nữ đừng hiểu lầm, cô thật sự là một con bạch hổ cái, không cần phải cống hiến cúc hoa làm tiểu thụ.
Nói thật, cô bây giờ thà làm tiểu thụ, cũng không hi vọng chịu sự đùa bỡn của Vệ Đông Li, chịu sự hành hạ của Vệ Đông Li, chịu sự vũ nhục của Vệ Đông Li, chịu sự chà đạp chịu tới chịu lui của Vệ Đông Li, cô thật đúng là làm “vạn năm thụ” hàng đầu!
Có lẽ, có một ngày cô sẽ mời người ta viết cho mình một bộ truyện, tên không nên gọi là “Bỉ ngạn hữu yêu”, nên gọi là “Thú đến thụ đi” mới phải!
“Gào gừ……” Khổng Tử Viết thương tâm gần chết, ngã xuống đất không dậy nổi.
Cứ như thế lại dày vò hai ngày nữa, bọn thị vệ ra ngoài bẫy được thú ít đến đáng thương, cũng không đủ cho Khổng Tử Viết nhét kẽ răng , cuộc sống quả nhiên là càng ngày càng không dễ chịu.
Nhưng mà, thằng nhãi Vệ Đông Li kia lại dường như không hề lo lắng, mỗi ngày đều dương dương tự đắc ở trong hang động, nằm trên tấm nệm da thú.
Khổng Tử Viết ngửa mặt lên trời thở dài, ông trời làm sao lại không bắt tên tai họa này về chứ?!
Sau khi mọi người lại đói bụng một ngày nữa, Khổng Tử Viết không dựa vào nổi những người đàn ông đó nữa rồi. Vì thế, trong một đêm tối như mực, cô vụng trộm chạy ra khỏi hang động, đến chỗ cô giấu đồ ăn, cong mông đào ra một con hươu từ trong tuyết.
Ngay lúc cô chuẩn bị kéo con hươu đến một chỗ khuất trong sơn động nhóm lửa nướng ăn, đám người Vệ Đông Li lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau cô.
Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy lông trắng trên người dựng thẳng, vội quay đầu lại, thì đã nhìn thấy sắc mặt cười như không cười của Vệ Đông Li! Cô cho rằng mình xuất hiện ảo giác, vội ra sức chớp chớp mắt. Nhưng mà đám người Vệ Đông Li đều không phải là ảo ảnh, mà là sự vật có thật! Khổng Tử Viết lại phẫn nộ lần nữa, cái tên nam nhân biến thái chết tiệt không biết xấu hổ kia, thế mà lại chơi trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi với cô, thể hiện rõ muốn cướp thức ăn từ trong miệng hổ đây mà!
(Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau rình bọ ngựa)
Khổng Tử Viết không hề do dự, dứt khoát ném bạc sống không thể mang đi, chết không thể mang theo, cắn cổ con hươu, ba chân bốn cẳng chạy thẳng.
Vệ Đông Li cũng không đuổi theo, chỉ trần thuật lại một sự thật, “Người đã dùng Dung Cốt Hoàn, mỗi tháng phát tác một lần. Ngày phát tác xương cốt toàn thân gặp nỗi đau kiến cắn, cả người từ trong ra ngoài bắt đầu thối rữa, chết không được, sống không xong, cho đến khi toàn thân thối rữa mà chết. Quá trình này, có thể cần thời gian ba tháng. Ha ha……một loại độc dược rất có ý nghĩa đấy chứ, không biết một con hổ có thể hầm bao lâu?”
Bước chân của Khổng Tử Viết dừng lại trong thế giới tuyết trắng xóa, cô hít sâu một hơi, ra sức cắn cổ con hươu, chạy về đến bên người Vệ Đông Li, đặt con hươu dưới chân hắn, nịnh nọt “ư ử” hai tiếng, liền dùng cái đầu xù lông kia cọ cọ thắt lưng của Vệ Đông Li.
Vệ Đông Li vươn tay sờ sờ đầu Khổng Tử Viết, lại nói ra mấ chữ làm cho Khổng Tử Viết chịu sỉ nhục,“Cải thìa, ngoan lắm.”
Khi con hươu kia bị mọi người ăn xong, bầu trời cuối cùng đã hoàn toàn trong xanh, toàn bộ khu rừng già u tĩnh bày ra một vùng xinh đẹp trắng bạc bao trùm, giống như phấn trên mặt phụ nữ, lóng lánh trong sáng, hết sức xinh đẹp.
Khi mặt tuyết hơi tan, Vệ Đông Li hạ lệnh khởi hành. Hắn ra hiệu bảo Tiêu Doãn khiêng tiền riêng của Khổng Tử Viết, bản thân mình lại không chút khách khí ngồi trên lưng của Khổng Tử Viết, quả thật đã xem con chúa sơn lâm này thành tọa kỵ ngự dụng của mình.
Đối mặt với những con thú nhỏ xung quanh đang thò đầu ra nhìn, Khổng Tử Viết giống như uống dầu nóng, cảm thấy da lông sắp cháy đỏ rồi! Cô thật muốn cắm đầu vào trong tuyết làm đà điểu, cũng không muốn cõng người như vậy! Tên Vệ Đông Li chết bầm, ngươi rốt cuộc có biết dã thú cũng có tôn nghiêm hay không!
Đợi sau khi cô xuất núi, nhất định phải hỏi thăm một chút, cái gọi là Dung Cốt Hoàn rốt cuộc có cách chữa trị hay không. Chỉ cần cô có thể bỏ tai họa ngầm uy hiếp tính mạng này, thằng nhãi Vệ Đông Li kia hãy chờ máu bắn tung tóe năm bước đi! Hừ hừ, cô muốn khiến Vệ Đông Li dùng tính mạng trả lại sỉ nhục hôm nay cô gặp phải!
Chỉ là, hôm nay cô còn không thể xoay người hát bài ca nông nô, cô có lẽ cứ duy trì hành vi cúi thấp đầu. Bình tĩnh, đúng, nhất định phải tiếp tục bình tĩnh.
Khổng Tử Viết lần lượt xây dựng tâm lý cho mình, cõng Vệ Đông Li đi từng bước một ra khỏi khu rừng già, bước đầu tiên hướng về phía nơi gần người.
Đi mệt, mọi người sẽ liền ngồi xuống nghỉ ngơi, nhóm lửa nướng chút thú hoang ăn lót dạ.
Trên đường đi, Vệ Đông Li vẫn được hưởng đối xử cao nhất, cho dù là ngủ hay là ăn, mông hắn vẫn luôn làm cái tiếp xúc thân mật nhất cùng Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết quét đuôi, ác độc nghĩ: Cho ngươi hết ăn lại nằm, sớm muộn gì cũng biến thành con dế bụng to!
Mỗi khi nghĩ đến bộ dạng sau khi mập ra của Vệ Đông Li, tâm tình Khổng Tử Viết đều trở nên tốt vô cùng, ngay cả xương thỏ Vệ Đông Li ném cho cô cũng cắn răng rắc giòn tan. Cô vừa tưởng tượng trong miệng cắn là xương của Vệ Đông Li, vừa lập kế hoạch tương lai của mình, tự động bỏ qua cảnh khốn cùng trước mắt. Lúc rơi vào nghịch cảnh, tư duy của Khổng Tử Viết sẽ xuất hiện chức năng sàng chọn có chọn lựa, nghĩ chút chuyện tràn đầy hi vọng, vứt bỏ vấn đề làm cho mình phiền lòng.
Dọc theo đường đi này, Vệ Đông Li vẫn cố ý bồi dưỡng nô tính của Khổng Tử Viết. Mà Khổng Tử Viết lại là mặt ngoài thuận theo, trong bụng lại ngầm tính toán khi nào thì làm một cái đại phản công đường cùng.
Mọi người đi đi ngừng ngừng, dọc theo đường đi tranh tuyết đọng dày phía trước, không những phải để ý hố bẫy rỗng dưới tuyết đọng, còn phải đề phòng những dã thú khác tới gần. Tổng thể mà nói, coi như là có kinh hãi nhưng không nguy hiểm.
Mỗi khi Khổng Tử Viết mệt thở hồng hộc, cô sẽ gặp bắt đầu hoài niệm xe trượt tuyết. Nếu có khả năng, cô thật muốn chế tạo ra một chiếc để thay đi bộ. A, không, tuyệt đối không! Nếu thật sự chế tạo ra xe trượt tuyết, cô nhất định không phải người ngồi trên chiếc xe trượt tuyết, mà là con thú kéo xe trượt tuyết! Tuy nói cô bây giờ đang thồ Vệ Đông Li đi, nhưng so sánh với chó kéo xe trượt tuyết còn khá hơn.
Chương 9:: Thú đến thụ đi là dũng khí [ tứ ]
Cứ một bước sâu một bước nông mà đi, vậy mà trước khi trời tối ngày thứ tư đã phát hiện một suối nước nóng!
Mọi người đều vui mừng, vội phân công nhau thu củi lửa, đi săn thú, rất nhanh xây dựng cơ sở tạm thời ở bên cạnh suối nước nóng.
Kỳ thật, Khổng Tử Viết vô cùng quen thuộc suối nước nóng này, cô trước đây cũng thường xuyên tới nơi này tắm rửa. Nay lại đi đến nơi này, cô ngoại trừ muốn ngâm móng vuốt, thật đúng là không giống bọn thị vệ đang nhảy nhót như thế kia.
Sau khi ăn xong, mọi người vây quanh bờ suối nước nóng để nghỉ ngơi.
Khi trăng đã treo cao, Khổng Tử Viết chuồn vào trong rừng, cũng không biết đào ra hai quả trứng từ đâu, sau khi ngậm trong miệng, rón ra rón rén trở lại bên bờ suối nước nóng, thật cẩn thận bỏ hai quả trứng kia vào suối, sau đó nâng móng hổ lên, thử để vào trong suối, chờ cô đã quen độ ấm của suối nước nóng, lúc này mới chậm rãi đi xuống, ngâm thân hổ ở trong đó.
Cô thoải mái nhắm hai mắt lại, im lặng không phát ra một chút âm thanh. Theo thời gian trôi qua, cô lại trong bất tri bất giác mà ngủ mất.
Không bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy vạch nước, vội nhanh chóng mở to mắt, đúng lúc nhìn thấy Vệ Đông Li!
Dưới ánh trăng, thân thể thon dài không chút tỳ vết nào của Vệ Đông Li giống như một đóa tuyết liên lẳng lặng nở rộ, dưới mơn trớn của hơi nước càng có vẻ xinh đẹp hoa lệ, vừa giống tiên tử lãnh diễm vụng trộm hạ phàm tắm gội, lại vừa giống yêu nghiệt nhân gian câu hồn đoạt phách!
Bốn mắt nhìn nhau, Khổng Tử Viết dại ra hai giây, theo bản năng co thân mình vào trong nước, không muốn khiến mình phơi bày quá nhiều. Dù sao, linh hồn của cô cũng coi như là một nữ nhân. Cho nên…… lúc này…… cô hẳn là nên bảo vệ mấy cái núm vú trên bụng mình chứ nhỉ? Vừa nghĩ như thế, cô đã muốn khóc?!
Vệ Đông Li nhìn động tác kỳ quái của Khổng Tử Viết, chỉ cảm thấy thú vị, nhưng chưa hiểu rõ cô giờ phút này thật vất vả mới lộ ra tâm tư của con gái. Hắn vươn tay, vò vò đầu của Khổng Tử Viết, cười nói:“Con súc sinh ngươi đến là biết hưởng thụ.”
Khổng Tử Viết bất mãn dùng cái mũi hừ hừ hai tiếng, sau đó quay đầu, ghé đầu vào một tảng đá tương đối bằng phẳng, che đi hai quả trứng kia.
Vệ Đông Li nhìn Khổng Tử Viết đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy cô một thân lông trắng tản ra màu trắng bạc rực rỡ, giữa mày tụ lại một nhúm lông đỏ dưới ánh trăng thật giống như trang sức của nữ tử, thật sự là trông rất đẹp mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn vươn tay, dùng ngón trỏ gãi gãi dúm lông đỏ giữa mày của Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết được gãi thấy thoải mái, không nhịn được hừ hừ hai tiếng.
Vệ Đông Li tiếp tục, lấy ngón tay xoa nắn thân thể của Khổng Tử Viết.
Cũng không biết Vệ Đông Li chạm vào chỗ nào của Khổng Tử Viết, nhưng thấy thân hổ của cô run lên, xoay người muốn chạy trốn.
Lòng ham chơi của Vệ Đông Li nổi lên, một tay kéo lấy cái đuôi của Khổng Tử Viết, khiến cô trở lại bên người mình.
Khổng Tử Viết khó chịu, xoay người nhào lên.
Vệ Đông Li nghiêng mình né tránh, lại đè lưng của Khổng Tử Viết lặn vào suối nước nóng.
Một hổ một người lăn qua lăn lại trong suối nước nóng, đã sớm khiến những thị vệ xung quanh tỉnh giấc. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt, quên cả hô hấp, quên cả phản ứng, quên Vệ Đông Li ghét nhất người khác thấy thân thể của hắn, mỗi người đều chỉ vì hình ảnh tuyệt mĩ này mà ở trong lòng phát ra tán thưởng sâu sắc.
Kỳ thật, bọn thị vệ cũng chỉ nhìn thoáng qua, thì đã bị Vệ Đông Li vốc nước trong suối bắn vào mắt, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám nhìn lại.
Bên kia, bọn thị vệ nhắm mắt hồi tưởng cảnh đẹp; Bên này, Khổng Tử Viết đã lợi dụng thân thể khổng lồ vây Vệ Đông Li giữa tảng đá vào lồng ngực cô.
Ánh trăng dày đặc, hơi nước quanh quẩn, Khổng Tử Viết thình lình phát hiện, người bị cô vây ở trong ngực, lại…… lại…. là một đứa con trai trần trụi tuyệt sắc!
Nếu kiếp trước cô có diễm phúc như thế này, cô thà mắt nhắm mắt mở, hưởng thụ trước rồi nói sau. Đáng tiếc, kiếp này, Khổng Tử Viết lại từ “cô” biến thành “nó”, từ hưởng thụ này ở đây sẽ phát sinh nghĩa khác. Ví dụ: hưởng thụ mùi vị của mĩ nam. Lại giống như: hưởng thụ mỹ thực, sau khi xé rách thì nuốt sống vào bụng!
Cái cổ của Vệ Đông Li thon dài tinh tế là thế, da thịt Vệ Đông Li nhẵn nhụi mịn màng là thế, chỉ cần cô cắn nhẹ một phát, nhất định có thể thưởng thức mùi vị tuyệt vời máu tươi của hắn.
Khổng Tử Viết liếm môi, vỗ móng vuốt trong nước, dường như mê mẩn dán trên da thịt Vệ Đông Li.
Dưới ánh trăng, Vệ Đông Li phát ra một tiếng rên rỉ ái muội. Chỉ thấy hắn giật giật cánh tay phiếm hồng, lấy ra từ sau lưng một thứ gì đó vỡ vụn, sau khi giơ đến trước mặt nhìn nhìn, than nhẹ một tiếng nói:“Cải thìa, trứng của ngươi vỡ rồi.”
Khổng Tử Viết giật mình, xoay người nhảy lên bờ, vừa dùng sức vẩy bọt nước trên lông, vừa âm thầm mắng: Cho ngươi bóp vỡ trứng của lão nương, lão nương sớm muộn gì cũng giẫm nát trứng của ngươi! Một viên còn một viên, hai viên thành một cặp!
Bữa ăn khuya không có, Khổng Tử Viết tâm tình khó chịu, ghé sát vào đống lửa, nhẹ nhàng nằm úp xuống, đầu tiên là dùng móng vuốt gãi gãi tay tên tù nô, sau đó gối cái đầu xù lông lên bụng hắn, lúc này mới khà hai tiếng, nhắm hai mắt lại.
Vài ngày ở chung gần đây, tù nô đối với hành vi này của Khổng Tử Viết đã nhìn quen, vì thế hắn không chút do dự nâng tay lên, đặt trên đầu Khổng Tử Viết, lực đạo vừa phải mát xa .
Khổng Tử Viết thoải mái nằm úp sấp trên người hắn, hận không thể đưa toàn bộ cột sống đến dưới tay hắn.
Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Khổng Tử Viết đã sinh ra thiện cảm với nam nhân xấu xí chưa bao giờ nói nhiều này. Có lẽ trong đó nguyên nhân tương đối chủ yếu, chính là bởi vì tên tù nô đủ xấu!
Mỗi khi Khổng Tử Viết thấy hắn, đều đã nhớ tới mình kiếp trước — xấu xí như thế, lại có nét đẹp nội tâm vô cùng!
Chính cái gọi là người xấu thương nhau, cho nên Khổng Tử Viết theo bản năng muốn tới gần hắn, một người một thú trong bất tri bất giác đã vô cùng thân thiết.
Không thể phủ nhận nói, Khổng Tử Viết thích đôi bàn tay to của hắn! Tay của tù nô chẳng những to, hơn nữa đầy vết chai, tràn ngập sức mạnh. Lúc mát xa thì miễn bàn thoải mái biết bao.
Khổng Tử Viết thích tiến đến bên người tù nô, hưởng thụ đãi ngộ mát xa cường gân hoạt huyết. Nhất là sau khi ngâm trong suối nước nóng, được tù nô ấn lên như thế, quả thật là thoải mái dễ chịu vô cùng.
Vệ Đông Li lặng lẽ nhìn Khổng Tử Viết thân cận cùng tên tù nô, sớm đã khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng, đứng lên, mặc y phục, chậm rãi đi đến bên người Khổng Tử Viết, nâng chân lên, bất ngờ đá lên cái mông hổ của Khổng Tử Viết!
Khổng Tử Viết kêu lên đau đớn một tiếng, quay đầu khẽ quét mắt nhìn Vệ Đông Li một cái, sau đó tiếp tục lại ở bên người tù nô mà không đi.
Vệ Đông Li nheo mắt, trở lại cái nệm da thú của mình, động tác tao nhã ngồi xuống, giống như lão phật gia kêu lên,“Cải thìa.”
Khổng Tử Viết rùng mình một cái, tâm không cam tình không nguyện mà đứng lên, đầu tiên là chậm rãi thong thả bước đến bên người Tiêu Doãn, động tác nhanh chóng cắn lấy cái bọc chứa gói tiền riêng của mình, sau đó mới đi trở lại bên người Vệ Đông Li, ngoan ngoãn nằm úp xuống làm cái đệm ấm chân.
Khổng Tử Viết không tham của, nhưng đối với đồ của mình thì cực kỳ có tham vọng độc chiếm. Tiền này đã là của cô, nhất định phải là của cô! Tuy rằng tiền này ở trên lưng Tiêu Doãn suốt đoạn đường, nhưng mắt thấy sắp ra khỏi khu rừng già, số tiền này cô phải cầm lấy, treo trên cổ mình, như vậy cô mới có thể yên tâm. Nếu thằng nhãi Vệ Đông Li này ngay cả tiền riêng của hổ mà cũng chiếm lấy, vậy thì tuyệt đối là ngay cả cầm thú cũng không bằng!
Vệ Đông Li quét mắt nhìn Khổng Tử Viết, vừa cảm thấy tức giận, lại cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: Con súc sinh này thật đúng là không ít mưu đồ.
Khổng Tử Viết nhìn Vệ Đông Li nhét đôi chân như bạch ngọc của hắn trên bụng mình, cô hừ lạnh một tiếng, xoay đầu, vừa dùng móng vuốt cời đống lửa, vừa nghĩ những ngày như thế này bao giờ mới chấm dứ. Cô đã làm thú đủ rồi! Nếu có thể, cô hy vọng mình có thể mở miệng nói tiếng người, dùng lời nói công kích Vệ Đông Li một chút, cho hắn biết thế nào gọi là “hổ gầm” chân chính!
Ôi…… Sự bắt đầu, rất quan trọng.
Chương 10:: Không đến Hồng quốc phi hảo hổ [ nhất ]
(Từ câu “Không đến Trường Thành phi hảo hán)
Trên đường đi, Khổng Tử Viết quên luôn cả bao nhiêu ngày.
Cũng không biết đã đi được mấy ngày, mọi người ăn gió nằm sương rốt cục đã thành công ra khỏi khu rừng già.
Sau khi rửa mặt qua quýt, bọn thị vệ đều cải trang thành bình gia đinh bình thường, lúc này mới đi về phía cửa khẩu Hồng quốc.
Hồng quốc trái giáp Duệ quốc, phải gần Cừ quốc, hình thành cục diện thế chân vạc. Ở xung quanh tam quốc, còn phân bố một số tiểu quốc dễ thủ khó công, để mà làm nền và điểm xuyết cho sự cường đại của tam quốc.
Hồng quốc bốn mùa khí hậu dễ chịu, ngoại trừ ngày hè đặc biệt nóng bức, mùa đông cũng không phải rất lạnh.
Hồng quốc không giống Duệ quốc đất đai rộng lớn, cũng không giống như Cừ quốc binh hùng tướng mạnh, nhưng nơi này lại là một quốc gia kinh tế phát triển nhất.
Có thể nói, Hồng quốc tương đương với một nơi trung gian, tụ tập người buôn bán giàu có của các quốc gia, trở thành nơi mà người làm ăn buôn bán nhất định phải qua. Tất cả những điều này, đã định sẵn sự phồn vinh của Hồng quốc, cũng định hình tình hình trong nước của Hồng quốc.
Nguyên nhân chính là vì người Hồng quốc yêu tiền, cho nên bọn họ không thích chiến tranh, cũng không giỏi về thơ văn ca múa thư họa.
Lấy ví dụ vậy, ở Cừ quốc, nếu có người vây quanh một chỗ xem náo nhiệt, trên cơ bản đều là bởi vì người nào đó cùng người nào đó một lời không hợp mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Người Cừ quốc vừa xem thường người nho nhã, cảm thấy đó là giả vờ có văn hóa, cũng chướng mắt mặt mũi của thương nhân, cảm thấy đó là nghề hạ lưu. Chỉ có vũ lực, mới là con đường của cường quốc! Nắm đấm ai cứng, kẻ đó chính là đại gia!
Mà Duệ quốc nếu có người gặp nhau, thế nào cũng là vì ngắm hoa thưởng nguyệt, ca múa thư họa. Duệ quốc đất đai rộng lớn, văn hóa có lịch sử xa xưa, cho nên, lấy việc kết bạn văn thành một loại mốt. Duệ quốc dường như hàng năm đều sẽ sinh ra một đám văn hào cùng hoạ sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, người Duệ quốc tự cho là những người thanh cao chiếm đa số, khinh thường những tín đồ thích chiến tranh tàn nhẫn, không thể ngửi được những kẻ người toàn mùi tiền!
Ở Hồng quốc, nếu có người tụ tập thành nhóm, đó nhất định là quan hệ cùng mua bán, tuyệt đối sẽ không thể là nói chuyện phiếm không có ý nghĩa. Tất cả hành động của người Hồng quốc, đều chỉ quay quanh hai chữ “kiếm tiền” mà làm. Nếu có người đánh nhau, bọn họ chỉ biết vòng đi, để tránh chậm trễ thời gian kiếm tiền của mình. Trên cơ bản, bản tính người Hồng quốc có vẻ bạc lạnh, người chỉ mong kiếm lợi chiếm đa số.
Mặc dù các quốc gia đều dòm ngó Hồng quốc miếng thịt béo thơm nức này, nhưng sức mạnh kinh tế của Hồng quốc thật sự là không thể khinh thường. Người Hồng quốc quý trọng mảnh đất bốn phía có thể cung cấp cho mình thu gom của cải này vô cùng, dưới lời kêu gọi của quốc sư Hồng quốc , bọn họ xuất ra hàng loạt vàng bạc châu báu, xây đắp tường thành vô cùng kiên cố cho Hồng quốc! Khiến tất cả những kẻ dòm ngó đều chỉ có thể thèm nhỏ dãi mà không biết làm gì.
Giữa Hồng, Duệ, Cừ tam quốc cùng mấy tiểu quốc đều có quan hệ và cân bằng tế nhị, từ ngoài nhìn vào, thiên hạ lúc này đang đứng trong thịnh thế tường hòa. Nhưng mà, mỗi vị quân chủ đều có ảo tưởng nhất thống thiên hạ, đó là bụi gai chôn dấu thật sâu ở trong lòng, vây khốn trái tim mỗi một vị quân chủ, làm cho bọn họ cho dù đã làm vua một nước, lại vẫn không thể thỏa mãn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian